Em sinh 93 nhưng đọc tâm sự thấy giống rất nhiều. Đọc chị nói từ 93 trở đi không biết đến banh đũa, bắn bi, Cô tiên xanh cũng thấy chạnh lòng ...

Rất thích giọng văn này, cũng rất thích câu “Đứng hai chân giữa hai thế giới - Có thể bất an, nhưng cũng dễ cân bằng”.Đúng là hoàn cảnh khó khăn mới tạo ra những con người cứng cỏi. Thật ra từ hồi bước chân vào lớp 10, em và bạn bè cùng tuổi rất ngưỡng mộ các anh chị học 12 cùng trường vì họ thật sự rất đẹp, và giỏi, giỏi cả trong học tập, phong trào, ca hát,... Vô UEH, được hoạt động ở khoa và kí túc xá, được tiếp xúc với các anh chị 91 là chủ yếu, vẫn thấy họ giỏi và những thế hệ sau em tiếp xúc không thể nào bằng. Cho nên hôm nay đọc tâm sự của chị, thật sự cũng ngỡ ra một lí do để giải thích
