[NHTY: Giải Nhất kỳ 2] “PVCombank – yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.

Trang Pu

Super Moderator
Bank's User
Giải Nhất kỳ 2 với bài viết “PVCombank – yêu em từ cái nhìn đầu tiên” - Tác giả Trần Thị Thúy


View attachment 7298


Hà Nội những ngày tháng 10…

Một cơn gió thổi qua, lao xao cuốn theo những chiếc lá khô sang phía bên kia đường. Xào xạc những chiếc lá ở lại, tấp tểnh không yên như cũng muốn theo gió bỏ đi.

Tôi gặp em vào một ngày tháng 10 như thế, sự kiện ra mắt thương hiệu, tôi choáng ngợp bởi hình ảnh sang trọng toát lên từ ánh quang hào nhoáng của em. Em quý phái trong màu vàng rực rỡ hòa quyện với màu xanh tin cậy. Tôi thấy nét tự tin rạng ngời của em bởi sức trẻ,bởi niềm tin, bởi cái kỳ vọng mà người ta đặt lên vai em, bởi em là phép thử đầu tiên của một của một mối “lương duyên chưa từng có tiền lệ”.

Hà Nội những ngày đầu đông, gió thổi từng cơn buốt giá…

Tôi gặp em trong“Cuộc thi tiếng hát những người đi tìm lửa”.Tôi thấy em hòa nhập và bùng cháy. Kỳ tình sinh ra trong một gia đình bề dày truyền thống, em mang trên mình trọng trách của một nét văn hóa lâu đời. Em lo lắng, bồn chồn, bởi đây là lần đầu tiên em xuất hiện với một cương vị mới, việc khẳng định mình đã là bản tính của em, nhưng niềm vui chỉ vỡ òa thực sự khi người ta xướng tên em lên ngôi vị cao nhất – Giải Đặc biệt của Hội diễn. Giải thưởng ấy xứng đáng cho những ngày tập luyện không mệt mỏi, cho những giọt mồ hôi còn vương trên nụ cười ai hạnh phúc.

Một lần khác, trong Dạ tiệc Vàng cuối năm, tôi thấy em trẻ trung và thân tình. Em không còn một mình gồng gánh, không đơn thương độc mã chinh chiến, xung quanh em, ở khắp mọi miền đất nước, đều hòa chung một giai điệu yêu thương; đều đồng lòng dốc sức vì sự phát triển chung. Tự dưng đâu đó, tôi thấy nhớ cái nét tinh khôi của em đến thế!

Và rồi, tự lúc nào tôi nhớ em đến da diết. Nỗi nhớ quằn quại trong từng đêm lạnh!

Một ngày cuối tháng năm, cái nắng tháng năm dễ làm lòng người hoang hoải, nay cạnh nhau đấy nhưng mai lại chia xa. Tôi gặp lại em, gần gũi và nhân ái. Em rời xa cái khốc liệt của chiến trường kinh tế, tạm xa KPIs, chỉ tiêu, doanh số, em lặng lẽ đến bên những mảnh đời bất hạnh. Đó là những cô cậu sinh viên tất tả lo toan, bươn chải với đời để giành cho mình cái quyền đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Đó là những đôi mắt đượm buồn chuyện cơm áo gạo tiền, là nụ cười còn vương mùi trăn trở, là nỗi lo chặng đường dài phía trước…Em đến bên, nhẹ nhàng thắp sáng ngọn lửa niềm tin và hy vọng, gieo giắt trong họ một ngã rẽ mà ở đó có nhiều lắm những cánh tay con người dầu khí, những tấm lòng thương yêu đồng loại. Em là thế, sau cái bon chen của cuộc sống thường nhật, đêm về em lại thênh thang. Tôi yêu tấm lòng em nhân hậu!

Lại một ngày tháng 10 nữa về, tháng của những yêu thương, tháng có ngày hội Văn hóa ồn ào, náo nhiệt và đông vui.Ngày hội Văn hóa năm nay, có một điều khác biệt là đông, rất đông người tham dự, mọi người cùng nhau vui đùa, những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười tỏa nắng, sự tham gia hết mình vào các trò chơi, các tiết mục văn nghệ của toàn thể anh chị em, từ lãnh đạo tới nhân viên đã tạo nên một không khí đặc sắc và một ấn tượng rất riêng có. Ngày hội Văn hóa thực sự đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng mọi người.

Trong đám người nhộn nhịp ấy, tôi thấy em. Từ một hình hài non trẻ, chưa có định hướng chiến lược dài hạn, phần mềm, phần cứng lỗi thời, sự khác biệt giữa 2 dòng máu chảy trong mình, rồi khủng hoảng kinh tế, cái khó chung của thời cuộc, cơ chế chính sách chưa đồng bộ hệ thống mạng lưới phân bổ không hợp lý, tất cả, tất cả mọi thứ đã làm em oằn mình lê từng bước một. Chậm rãi nhưng vững chắc. Hai năm qua đi em đã tìm được chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng doanh nghiệp và dân cư cùng với việc sắp xếp tối ưu hệ thống mạng lưới với 109 điểm giao dịch phân bổ đều trên các vùng trọng điểm kinh tế trên cả nước và không ngừng phát triển thêm các chi nhánh. Đến nay, sau hai năm tái cơ cấu, từ những nỗ lực cố gắng không ngừng, em đã dần được thị trường đón nhận và tin tưởng.

Hai năm rồi, sau bao sóng gió, dường như em trưởng thành hơn nhiều, gan góc và lì lợm. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi thấy em đã nở nụ cười, dù nụ cười còn chưa nguyên vẹn. Chặng đường phía trước đầy rẫy những khó khăn, thách thức nhưng tôi tin không vì thế mà em lùi bước. Bởi trong em luôn cháy sáng niềm tin như chính niềm tin em trao gửi đến sinh viên nghèo hiếu học cả nước. Và tôi càng tin yêu em, càng có thêm động lực để gắn bó với em, để bên em nhiều hơn nữa, và cống hiến trọn đời cùng em, em đồng ý chứ?

Này em, PVcomBank – Ngân hàng không khoảng cách! Nếu biết mình yêu em nhiều như thế, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
 


Top