MÀU XANH CỦA VỮNG VÀNG - MÀU XANH CỦA ACB

Trang Pu

Super Moderator
Bank's User
MÀU XANH CỦA VỮNG VÀNG- MÀU XANH CỦA ACB - Nguyễn Như Phương. Bài viết đạt Giải ba kỳ 3

Lúc tôi bắt đầu viết những dòng này, Đà Nẵng đã lại sắp bắt đầu một mùa xuân mới. Đâu đâu cũng nhộn nhịp, rộn ràng; ai ai cũng tất bật, hối hả với những ngày cuối năm. Nhìn chị hướng dẫn thực tập cho tôi chạy ngược chạy xuôi với nào là hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm định, tờ trình khách hàng, tờ trình giải ngân.. Cứ hai mươi phút lại có một khách hàng đến làm thủ tục, cứ năm phút lại nghe điện thoại một lần, tôi lại tự hỏi vì sao đã biết trước những khó khăn trên con đường này mà vẫn cứ chọn đi? Nhưng thực ra nào đâu có lý do lớn lao gì.

Tôi không thi vào Ngân hàng vì nó đã từng là một ngành hot, không vì nó là một ngành “sang trọng”, “tiền thưởng rủng rỉnh” như bao người vẫn mặc định bấy lâu, cũng không vì đam mê “được đếm tiền”, được mặc đồ đẹp, thứ duy nhất khiến tôi viết hai chữ Ngân hàng vào hồ sơ dự thi Đại học ngày đó chỉ vì một quảng cáo dài có ba mươi giây của ngân hàng ACB được phát trên sóng truyền hình mỗi tối mà thôi. Lần đầu tiên cũng như lần thứ n lần tôi xem quảng cáo đó, cảm xúc vẫn cứ y nguyên như vậy, chỉ có một ý nghĩ xuất hiện: “Mình phải một lần được làm những con người này, phải một lần được đứng trong hàng ngũ ấy, Ngân hàng ấy, khoác lên mình chiếc áo màu xanh dương đẹp đẽ ấy”. Thế rồi kì thi cũng đến, tôi cùng ba khăn gói từ Quảng Trị vào Đà Nẵng dự thi.Tôi làm bài không thực sự tốt. Ba tôi chẳng hỏi thêm gì nhiều, cùng với hai ông bố khác trong dãy trọ thuê taxi chở chúng tôi ra Sông Hàn chơi. Ở chính nơi đó, dưới chân cầu, dưới những hàng cây xanh thẳng tắp, tôi lại thấy chúng- những chiếc ghế đá có in logo của Ngân hàng ACB. Đó có thể cũng chỉ là một việc rất đỗi bình thường thôi nhưng với tôi, đó như là một mối duyên vậy. Lúc nhận được giấy báo nhập học, tôi lại càng chắc chắn hơn nữa, đó thực sự là một mối duyên.

Năm 2012, năm tôi bước vào giảng đường Đại học cũng chính là năm đầy sóng gió của ACB với những biến cố lớn xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo. ACB không còn là một ngân hàng lớn mạnh như trước. Và kể từ lúc đó, tôi bắt đầu nghi hoặc “mối duyên” của mình, khi mà cũng chính từ năm đó, ngành Ngân hàng nói riêng và kinh tế tài chính nói chung không còn khả quan như trước nữa. Trên khắp các mặt báo, hết nạn thất nghiệp lại đến con số nhân viên ngân hàng bị cắt giảm biên chế, rồi thì cử nhân Ngân hàng thừa thãi, ngân hàng thì liên tục sáp nhập, tái cơ cấu... Rồi còn cả những dòng chia sẻ, tâm sự của lớp người đi trước khi phải bỏ việc để “giải thoát” cho mình, khi đi đâu nghe sinh viên ngân hàng là bà con lại lắc đầu ngao ngán, nhân viên ngân hàng bây giờ cũng chỉ là tên gọi cao cấp của nhân viên sell...Tôi vô cùng chán nản. Cái lý do hồn nhiên để bắt đầu quãng đường này cũng không còn đủ sức chống chọi với những kiến thức nhàm chán trên giảng đường. Bốn năm- tôi đã thực sự quên mất lý do mình bắt đầu.

Những ngày cuối tháng mười một được coi là những ngày cuối cùng tôi còn được đến trường để học, mà thực ra là đến để tham gia buổi học ngoại khóa mà trường tổ chức cho sinh viên chúng tôi trước khi bắt đầu kì thực tập của riêng mình. Tôi vẫn đến và vẫn một tâm trạng chán nản đó. Nhưng có lẽ lần này “mối duyên” cũ muốn nhắc nhở tôi rằng: mối duyên này tôi còn chưa đi hết. Và người phụ trách buổi ngoại khóa hôm đó không ai khác là Phó Giám đốc Ngân hàng ACB. Giờ phút đó, người phụ nữ trẻ xinh đẹp đứng trên bục say sưa giảng giải cho chúng tôi nghe về công việc của mình, về niềm đam mê, sự cống hiến, về những quy trình, thủ tục sau này nếu chúng tôi tiếp tục con đường này.. Tôi mới thực sự nhớ ra rằng: “À, thì ra, mình đã từng ước mơ được trở thành một con người như thế!”

Tôi bước vào kì thực tập của mình vào những ngày cuối tháng mười hai ở một Ngân hàng khác, không phải ACB. Điều đó làm cho tôi có chút tiếc nuối. Nhưng thêm vào đó, tôi cảm thấy thực sự rất vui mừng khi biết được rằng, trãi qua biết bao nhiêu biến cố, ACB giờ đây vẫn là một Ngân hàng nằm trong top đầu các bảng xếp hạng vốn hay tín nhiệm, được xếp vào nhóm A theo kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh và hơn hết, ở đó tồn tại những con người đầy nhiệt huyết, tài năng và đam mê đang ngày đêm nổ lực làm việc, cống hiến để tiếp tục sứ mệnh là ngân hàng của mọi nhà. Và tôi tin, “mối duyên” của tôi vẫn còn chưa hết.
View attachment 7084
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
 


Top