HV TÀI CHÍNH - CÁI NÔI ĐƯA TÔI CHẠM ƯỚC MƠ BANKER!

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

Trang Pu

Super Moderator
Bank's User
"HV Tài chính - Cái nôi đưa tôi chạm ước mơ banker!" - Trịnh Thị Quỳnh Trang. Đạt giải bài viết hay do Khán giả bình chọn.

“Mẹ hỏi rằng sao con chọn Tài chính?
Con chỉ mỉm cười bởi đó là tình yêu!
Tài chính kia dạy con biết bao điều
Từ chuyên môn đến kỹ năng, thể lực
Học chính trị đầu năm sao rạo rực
Bởi lạ trường, lạ lớp, lạ thầy cô!
Sống thật xa nơi thành phố xô bồ
Ở nơi đây những con người tình cảm.
Mẹ biết không, con đã thật can đảm
Khi chọn cho mình sẽ làm BANKER
Tài chính đây giống như một bến bờ,
Vững tay chèo - thầy cô đưa cập bến
Tình cảm kia sao thật là trìu mến
Xa trường rồi con sẽ chẳng thể quên!"

View attachment 7080


Tôi và “anh” yêu nhau như thế cũng 4 năm có lẻ rồi. Nghĩ lại những gì đã qua, tôi chỉ biết cười tủm tỉm vì cái tình yêu ấy. Cái tình yêu giống như định mệnh được sắp xếp từ trước. Người tôi yêu, anh ấy tên là “Ngân hàng”!

Quãng thời gian 3 năm cấp III của tôi mài đũng quần trên ghế nhà trường với thành tích học tập không thuộc loại Xuất sắc, nhưng kỳ nào cũng là Học sinh Giỏi. Tuy nhiên, việc định hướng mờ nhạt khiến cho động lực và quyết tâm trong tôi không thực sự lớn. Cuối lớp 12, tôi chọn “anh” như một sự lựa chọn cuối cùng… Nếu hỏi tôi có thích “anh” không? Dĩ nhiên rồi, “tôi thích “anh” lắm!”. “Anh” không ở mặt phố, nơi “anh” ở trong một khuôn viên địa hình nhỏ, nơi ngoại thành cách xa chốn phồn hoa đô thị. Làng của anh, người ta gọi là làng Đông Ngạc. Cái ngày đó của tôi, tôi chọn “anh” nhưng ngay mồm ngang, mũi dọc của “anh”, tôi cũng chưa được biết đến. Tôi yêu “anh” bởi cái tên “Học viện Tài chính” của “anh” và về những con người sống trong “anh” mà tôi biết. Nhưng lần đầu tiên ấy của tôi, sự lựa chọn tương lai của mình, tôi gửi gắm nơi “anh”, “anh” đã từ chối! ….

…. “TÔI TRƯỢT ĐẠI HỌC!!!”


Sau cú ngã đầu đời đầy đau đớn đó, tôi thấy mình tổn thương. Tổn thương vì bao kỳ vọng, sự tin tưởng bố mẹ, anh trai đặt ở nơi tôi, để rồi cái kết quả nhận lại không ai mong muốn. Tổn thương vì tình cảm đầu đời ấy, quyết định tương lai của tôi gửi gắm ở “anh” lại bị “từ chối” một cách phũ phàng. Không giống như chúng bạn cùng hoàn cảnh của tôi, họ lựa chọn giải pháp an toàn là sẽ theo một “anh” khác. Khi mà tôi còn chưa thể định hình nổi lưng chừng nơi tôi đang đứng, hướng mà tôi sẽ bước tiếp như thế nào, thì bố và anh trai đã quyết định cho tôi. Và tôi, dành một năm của mình để chinh phục “anh”! Trong quãng thời gian một năm đầy thử thách đó, cũng có không ít lần tôi đánh ánh nhìn của mình sang những “anh” khác vì những suy nghĩ mơ hồ. Nhưng tôi và “anh” có với nhau chữ “phận” và được gắn kết bởi “duyên”. Lần thứ hai, tôi vẫn lựa chọn “anh” trong quyết định cuối cùng của mình! Một năm ôn luyện trong cái động lực và quyết tâm thật lớn khi bố mẹ luôn dành đến tôi những điều tốt đẹp nhất, và một phần vì cái tình cảm dành cho “anh” trong tôi mãnh liệt hơn. Tôi không rụt rè, nhút nhát như năm đầu thi Đại học của mình, ấp úng trả lời mọi người khi nghe câu hỏi “Thi trường gì thế?” mà thay vào đó, tôi tự tin, tươi tỉnh, dõng dạc trả lời: “Cháu thi Học viện Tài chính ạ!” Lần thứ hai, tôi chọn “anh”, và hạnh phúc trọn vẹn khi “anh” đã không từ chối tôi. Cảm xúc vỡ òa khi được “anh” ôm trọn mình vào lòng! Tôi đã đỗ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH, chuyên ngành Ngân hàng như thế!


Tôi và “anh” yêu nhau, nhưng tôi lại không mấy khi nghĩ về “anh”, tìm hiểu “anh” một cách kỹ càng. Tôi cứ định vị rằng, “anh” và tôi là định mệnh, và rồi thế nào, chúng tôi cũng “kết hôn”! Nghĩa là, ra trường, tôi sẽ làm trong Ngân hàng! Tôi ham muốn trải nghiệm, có tính cầu thị, suốt hơn 2 năm từ ngày được sống và hít thở bầu không khí trong “anh”, ngoài việc đến lớp, ngồi giảng đường học, vui chơi như chúng bạn khác, tôi lựa chọn thêm cho mình những công việc làm thêm. Và vừa yêu “anh”, tôi vừa cho mình những kinh nghiệm từ những trải nghiệm thực tế đó. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi và “anh” chẳng ai nói lời yêu với nhau, nhưng chúng tôi vẫn cứ bên nhau,… Đến khi là cô sinh viên gần cuối năm 3 rồi, khi đó tôi mới tự vấn bản thân rằng: “cái tình cảm tôi dành cho “anh” kia nó là gì?” Rằng những cố gắng của tôi sẽ đạt đến điều gì? Và yêu “anh” suốt thời gian ấy, tôi hiểu về anh được bao nhiêu? Nếu như cứ duy trì những điều đó, thì việc cùng “anh” đi hết con đường mang tên “hạnh phúc” là có hay không?!? Nếu cứ tiếp tục như thế thì liệu rằng “anh” và tôi có được cầm trên tay “tờ giấy đăng ký kết hôn” là thông báo trúng tuyển Ngân hàng của tôi? Và khi đó,… tôi quyết định thay đổi! Tôi bắt tay vào “cuộc cách mạng đổi đời”:
“Em đến UBank vào ngày nắng đẹp
Băng qua đoạn đường nhỏ hẹp đông vui
Mang bao tâm tư cảm xúc bùi ngùi
Để rùi từ đây ươm mầm mơ ước
Làm NGÂN HÀNG tư nhân hay Nhà nước
Dù thế nào vẫn vững bước tự tin
UBank kia, cho em được tầm nhìn
Cùng nghiệp vụ, kỹ năng trong thực tiễn
Công việc nào cũng cần sự cống hiến
Làm tự nguyện, không tính toán thiệt hơn
Câu cửa miệng là 2 chữ "CẢM ƠN"
Và "XIN LỖI" khi làm điều không đúng
Nếu hiện tại bạn còn đang lúng túng
Ngại ngần chi cứ mạnh dạn bước đi
Vì cuộc sống vỗn dĩ luôn là vậy,
Ngừng cố gắng sẽ bị đẩy lùi ngay!”
Tôi biết đến UBank như một sự tình cờ, và từ cái duyên tiền định đấy cùng với sự chủ động trong tạo lập mối quan hệ cũng như những tố chất vốn có của bản thân mình, tôi đã thuyết phục được anh Giám đốc UB. Tôi sẵn sàng đón nhận một vai trò, một công việc mới: “Supporter” lớp học. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói nhiều về công việc đấy, điều đáng nói ở đây, là tôi làm nó với một niềm đam mê, yêu thích và thái độ cầu thị. Tôi hạnh phúc biết bao, vì UB cho tôi một môi trường tuyệt vời. Ở nơi đây, tôi có những người anh, người chị, những người bạn. Những buổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ các anh Giảng viên đang công tác trong Ngân hàng dần dần tích lũy cho tôi hiểu biết nhiều hơn về “anh”, và tôi đã nhận ra, tình cảm tôi dành cho “anh” ngày càng lớn hơn, quyết tâm chạm đến “anh” trong tôi cũng mạnh liệt theo từng giờ! Tôi trưởng thành từng ngày ở nơi đây…

Hạnh phúc nào rồi cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Gắn bó với “anh” suốt 3 năm ròng rã và hạnh phúc, sự tự hào thực sự đã mỉm cười với tôi. Đó là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi. Sự thành hình của “đứa con tinh thần” mang tên CLB NGÂN HÀNG – Học viện Tài chính (BC). Để nói về “đứa con tinh thần” này, cũng chắng biết dùng ngôn từ nào để kể hết được. Bởi nó được thành hình trong sự tin tưởng, hi vọng và cả tình yêu của lớp lớp các thế hệ sinh viên HVTC, thêm cả sự ủng hộ từ các thầy cô trong và ngoài Khoa. Những bước đi chập chững đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng BC - “đứa con tinh thần” ấy của chúng tôi cũng đang lớn dần, lớn dần và trưởng thành hơn. Đây sẽ là nơi để nhưng người trẻ tài cao được tụ hợp về, được thể hiện khát khao cũng như hiện thực hóa ước mơ trở thành Banker.

Đây sẽ là nơi để nhưng người trẻ tài cao được tụ hợp về, được thể hiện khát khao cũng như hiện thực hóa ước mơ trở thành Banker

Học Tài chính, sau muốn kiếm nhiều tiền
Vào BC để tạo tiền đề nhé! (Banking Club: CLB Ngân hàng – HVTC)
Ở nơi đây những con người nhỏ bé
Nhưng tình thần, nhiệt huyết mãi dâng cao
Cánh cửa ấy luôn rộng mở đón chào
Những người trẻ, tài cao không đợi tuổi
Tình yêu ấy một thời ta rong ruổi
Mai xa trường sẽ mỉm cười thật tươi!!!

Chặng đường phía trước của tôi và các bạn còn dài. Chẳng có nghề nào toàn những hoa thơm quả ngọt. Cái nghề được ví như:
“Ôi Ngân hàng có gì đâu mà ghê gớm
Là bán thanh xuân với giá rẻ như cho
Bán tuổi trẻ mua lại những âu lo
Đối mặt với so đo và tính toán....”
(tác giả: Bích Phương - EB17 QHKH1)
nhưng với chúng tôi, những người đang đeo đuổi ước mơ nghề nghiệp đó, sẽ chẳng một chút nao núng. Với sự tin tưởng và quyết tâm cao nhất, thử thách hay khó khăn cũng chỉ làm cho chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn mà thôi...
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top