Đọc lại dòng nhật kí của 12 năm về trước. Chúng ta đã từng tươi đẹp. Chúng ta đã từng sánh bước. Chúng ta đã từng hạnh phúc. Chúng ta cũng đã từng chạm vào long lanh của mối tình đầu.
Chúng ta đã từng, nhưng chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày ấy nữa. 1412 vẫn còn, chỉ là tuổi thanh xuân của chúng ta đã mất. Có hoài niệm, có tiếc nuối, có vấn vương nhưng chỉ là trong khoảnh khắc.
Vụt bay qua như ánh sao băng, ta trở về thực tại. Ta về với hạnh phúc của hôm nay.